Sunday, October 19, 2008

63 năm cầm quyền bây giờ những người cầm đầu

63 năm cầm quyền bây giờ những người cầm đầu
CHXHCN VN nói gì ,nghỉ gì?
Long Điền
http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=print&sid=8091


1-Mai Chí Thọ, nguyên ủy viên BCT và Bộ trưởng An ninh (nay là bộ Công an) đã nói thẳng là:

„Nói thật với các anh tôi có cảm giác, chẳng bao lâu nữa Đảng mất quyền lãnh đạo. Có thể lúc đó tụi tôi còn sống hay đã chết. Tôi nói thật suy nghĩ của một người đã chiến đấu tuy không được lâu như khai quốc công thần, nhưng cũng gần 70 năm tuổi đảng và nhiều người cũng nói với tôi như thế chứ không phải một mình tôi.“ [2]
[2] . Mai Chí Thọ, trong ý kiến phát biểu của các đồng chí „Cách mạng lão thành“ về „dự thảo báo cáo“ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vì „dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh“ cuối 2002, trong tạp chí Dân chủ & Phát triển (DCPT) số 28, 6.04,tr. 44-52
Mai Chí Thọ đã nhận xét về sự thay lòng đổi dạ của những người cầm quyền hiện nay: „Chỉ tiền thôi, mà lí tưởng CS phai nhạt là nó có cái lí do khách quan của nó.“ [12]


2- Nguyễn Minh Triết: Chủ tịch nước đã phải lên tiếng vừa đe dọa vừa bênh vực cho rằng:
„Dù ai nói ngả nói nghiêng, dù ai có muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố chúng ta tự sát, cho nên phải củng cố công tác chính trị tư tưởng, củng cố vai trò của Đảng.“[3]
3] . Nguyễn Minh Triết: „Bỏ Điều 4 Hiến pháp…là tự sát“!, trong DC&PT số 34, 10.07, tr. 66-67


3- Đặng Quốc Bảo,tướng, nguyên Ủy viên Trung ương đảng (TUĐ) và Bí thư Thứ nhất Đoàn Thanh niên CS HCM đã xác nhận:

„Họ đã phải điều chỉnh ngôn ngữ, điều chỉnh tư duy, điều chỉnh đến mức tự đánh mất mình: Không điều chỉnh thì chết ngay, không đứng được.“ [4]
4] . Đặng Quốc Bảo, Về xây dựng đảng, trình bày ngày 18.7.03 trong cuộc họp của Hội đồng Lí luận Trung ương mời các „Cách mạng lão thành“ , DC&PT số 28, 6.04, tr. 59-67
Đặng Quốc Bảo, nguyên UVTUĐ và Bí thư thứ nhất Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xác nhận:
„Nửa sau thế kỷ 20 những yếu tố của sự khủng hoảng đã xuất hiện và dần dần nó chín muồi, đi tới trạng thái các Đảng cộng sản bị mất quyền lãnh đạo trong việc dẫn dắt nhân dân đi vào tương lai và người ta thất vọng. Hệ thống ấy là hệ thống bị tha hoá. Việt Nam cũng thế.“[9

4-Hoàng Tùng, nguyên Bí thư TUĐ và Trưởng ban Tuyến huấn Trung ương đã nói rõ:

„Thật không ngoa: Gengis Khan, Napoleon, Hitler không thể sánh vai với Stalin; Tần Thủy Hoàng, Hán cao Tổ, Đường Thái Tôn không thể sánh với Mao Trạch Đông.“[5]
5] . Hoàng.Tùng, Thời đại mới, tư tưởng mới! Thử suy nghĩ về tiền đồ chủ nghĩa Mác, Hà nội 2000, trong DC&PT 30, 7.05, tr. 7

5-cựu TT Võ Văn Kiệt mất năm 2008 cũng đã nhiều lần công khai đòi phải dân chủ hóa ngay trong nội bộ ĐCS để dân chủ hóa xã hội. Nhưng các lời này như nước đổ lá khoai đối với nhóm có quyền lực!
« Hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí như rươi. Thế nhưng tôi không thấy có tiếng nói đấu tranh của đoàn trong các cơ quan xí nghiệp và ngay cả trong trường học. Vị trí của đoàn hơi mờ nhạt trong lãnh vực này ». Đảng, đoàn không chống tham nhũng , còn bao che tham nhũng.
Theo ông Kiệt, « không thể nhận thức một cách thô thiển báo chí chỉ là công cụ trực tiếp của một cơ quan, tổ chức nào đó. Báo chí chỉ thật sự hữu ích khi đồng thời trở thành công cụ của xã hội, của đại chúng ».Báo chí không phải phuc vụ cho đảng mà phải phuc vụ dân
“Điều rõ ràng, ở đây, là cuộc đua của chính quyền chạy theo quản lý các blog chỉ mới bắt đầu, bởi ngay quan chức của bộ thông tin-truyền thông cũng công nhận rằng nhà nước « không thể cấm blog » Phải có tự do báo chí
http://www.diendan.org/viet-nam/vu-bao-tuoi-tre-ong-vo-van-kiet-len-tieng/
Trách nhiệm lãnh đạo đất nước của Đảng không phải là quyết giữ những điều trong Hiến pháp, mà đòi hỏi Đảng phải làm được trong thực tế vai trò của mình đối với dân tộc để giữ trọng trách lãnh đạo đất nước, giữ được sự ủng hộ của nhân dân đối với đảng. Nếu không giữ được, không làm được đầy đủ chuyện này, dân tộc sẽ quyết định.
http://vietnamnet.vn/baylenvietnam/2007/01/649371/
Người nghèo - những hộ thu nhập thấp, những người phải chạy ăn từng bữa, trên thực tế, chỉ được thụ hưởng rất ít các kết quả tăng trưởng; trong khi, chính họ phải gần như lãnh trọn những hậu quả do lạm phát đang diễn ra.

Nhưng, chúng ta hãy nhìn vào các số liệu điều tra sau đây của UNDP để thấy, chúng ta đã thực sự làm được những gì: Nhóm 20% những người giàu nhất ở Việt Nam hiện đang hưởng tới 40% lợi ích từ các chính sách an sinh xã hội của nhà nước; Trong khi, nhóm 20% những người nghèo nhất chỉ nhận được 7% lợi ích từ nguồn này.
http://www.tuanvietnam.net//vn/sukiennonghomnay/3458/index.aspx


6-Võ Nguyên Giáp cựu Tổng Tham Mưư Trưởng đã nhìn nhận:

„Phải nói rằng hiện nay nước ta đang còn là một trong những nước nghèo trên thế giới, cơ cấu kinh tế phần lớn còn là nông nghiệp, năng suất lao động thấp kém hàng trăm lần, trình độ công nghệ lạc hậu hàng thế kỉ so với các nước phát riển.“ [6]
[6] . Võ Nguyên Giáp, tham luận „Đại thắng mùa xuân 1975- Bản lĩnh và trí tuệ VN“ được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15.4.2005 tại dinh Thống nhất, Cộng sản điện tử 14.4.05

VNG tố cáo Lê Đức Anh: họ đã biến Tổng cục II phụ trách tình báo thành một cơ quan riêng

„Có những hoạt động phá hoại Đảng nghiêm trọng một cách có hệ thống, có tổ chức kéo dài hàng chục năm đặt máy nghe trộm các đồng chí lãnh đạo và các cán bộ cấp cao, sử dụng những thông tin sai lệch để phá rối và chia rẽ nội bộ, cố tình gây ra bè phái trong Đảng, tạo ra chứng cứ giả để hãm hại những cán bộ tốt của Đảng, vi phạm nghiêm trọng đến điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước và kỉ luật của quân đội“.[15]
Trong bản điều trần 7 điểm gởi TBT Nông Đức Mạnh và BCT ngày 3.1.04 tướng Giáp đã đòi „không cho phép duy trì mãi một tổ chức siêu đảng, siêu chính phủ“[16] như Tổng cục II. Nhiều ủy viên BCT, TUĐ và sĩ quan cấp tướng cũng đã lên tiếng đòi phải trừng trị Lê Đức Anh. Nhưng một số người có quyền lực cũng vẫn ngang ngược xếp vụ này sang một bên như vụ PMU 18 sau này!
15] . Bản điều trần 7 điểm của tướng Võ Nguyên Giáp, DC&PT số 28,6.04, tr.53-58
[16] . Võ Nguyên Giáp, như trên
Võ Nguyên Giáp, một trong những ngừơi sáng lập chế độ, vào dịp kỉ niệm 50 năm chiến thắng Điện biên phủ, đã viết trên tờ Nhân dân về các tệ trạng trong đảng và ngoài xã hội đang là nguy cơ làm cho chế độ tiêu vong:
“..Điều mà hiện nay toàn Đảng, toàn dân quan tâm và lo lắng là…một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên [những ngừơi có quyền lực] suy thoái về chính trị, đạo đức, tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng, đang làm giảm uy tín và sức mạnh lãnh đạo của Đảng, đe doạ sự tồn vong của Đảng.“ [3]

http://www.dcpt.org/bao_dcpt/vietngu/so_28/baibao/taisaochinhdondang.htm#_edn3


7-Trần Bạch Đằng, nguyên cán bộ cao cấp phụ trách trí vận Trung Ương Đảng đã nói thẳng:

Rốt cuộc Ðảng trở thành cái chỗ dành nhau, vô để có địa vị, có quyền lợi chứ không phải vì lý tưởng gì cả…
Rồi một vấn đề rất lớn nhưng chúng ta nói vừa phải là chúng ta huy động tài năng, nhưng với cách nhìn này thì tài năng là cái gì.

„Rốt cuộc tài năng là thằng nào nịnh giỏi, thằng nào bợ đít hay; dạ dạ, dạ dạ, vâng vâng, chí phải, chí phải thì thằng đó „tài năng“.“[8]
[8] . Trần Bạch Đằng, trong ý kiến phát biểu của các đồng chí „Cách mạng lão thành“ về „dự thảo báo cáo“ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vì „dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh“ cuối 2002, trong tạp chí Dân chủ & Phát triển (DCPT) số 28, 6.04, tr. 44-52.
Nói thật với các đồng chí mỗi ngày tôi nhận được rất nhiều thư tố cáo. Có lẽ chỗ này là chỗ người ta còn có thể nói được. Ðọc xong rồi tôi nhức đầu ghê lắm. Ăn hiếp dân từ cái tay khóm trưởng, tổ trưởng quá lộng hành. Rồi thì thư tay can thiệp của mấy ông, tôi nói cả mấy ông Bộ Chính trị can thiệp nữa.
“Khi nói đại đoàn kết toàn dân có nghĩa là để các tầng lớp đại đoàn kết với nhau, nhưng mà chủ yếu là Ðảng làm trung tâm đại đoàn kết như thế nào, trước hết phải trách mình. Cuối cùng rồi chúng ta lại thành ra cái hẹp hòi, một cái tổ chức chỉ lo lợi ích của riêng mình thôi.”

http://www.dcpt.org/bao_dcpt/vietngu/so_28/baibao/cachmanglaothanh.htm

8-Lê Đức Thọ Thường Trực Ban Bí Thư Trung Ương nói về sự băng hoại đạo đức của cán bộ sau 1975: Trong thời chiến tranh nhiều cán bộ không chết vì viên đạn đồng, nhưng thời bình lại chết vì „viên đạn bọc đừơng“, do tiền bạc, gái gấm. Từ 1986 tới nay thì nhiều cán bộ ngộp thở vì những đồng Dollar xanh! Và để bảo vệ cho mình được tự do tham lam, người có quyền đều có khuynh hướng mở rộng cái quyền của mình ra một cách tuyệt đối.
9-Trần Văn Giàu, một triết gia đầu đàn của chế độ, xác nhận Đảng là tư tưởng:
„Làm triết học khó gì, các anh cứ xách cặp theo tôi, tôi đi đến đâu, tôi nói cái gì thì các anh cứ nghe, đó là triết học“ [11]
Hay Đảng là luật pháp „Tổ chức làm chi, luật là chính trị, đâu cần làm khoa luật nữa!“ Và Đảng là đạo đức: „Chính trị đủ rồi, không cần gì môn đạo đức, luân lí cả!“[12]
http://www.dcpt.org/bao_dcpt/vietngu/so_28/baibao/taisaochinhdondang.htm#_edn11
Trần Văn Giầu, một trí thức XHCN hàng đầu, vào thời gian đó đã phài nhìn nhận:
„Tôi đã 70 tuổi đời nhưng chưa thấy thời kì nào mà người nông dân nghèo như bây giờ, hết mùa rồi không còn cái gì cả, giáp hạt thì cả xứ Bạc liêu cũng đói chứ đừng nói chi đến Thanh hoá!“ (3)

10- Lê Khả Phiêu cựu Tổng Bí Thư đã nhìn nhận:

„Anh có chức gắn với anh có tiền, quyền sinh ra tiền, có tiền dựa vào quyền để sinh ra nhiều tiền hơn (thậm chí sinh ra quyền). Anh có tiền bám lấy anh có quyền, đến chừng mực nào đó nó sẽ chi phối anh có quyền. Hai cái cấu kết nhau đục vào nội bộ đảng, nội bộ bộ máy nhà nước. Nói hình tượng, nó như một khối ung thư nằm trong cơ thể“[11]
[11] . Lê Khả Phiêu, Chống tham nhũng: Phải tự xem lại bản thân mình!“, TT 25.5.05
11 Tr ần Đ ộ :Nhận định chung của tướng Trần Độ về chế độ hiện nay ở VN là:
„Chuyên chính tư tưởng hiện nay ở VN là tổng hợp các tội ác ghê tởm của Tần Thuỷ Hoàng và các vua quan tàn bạo của Trung quốc, cộng với tội ác của các chế độ phát-xit, độc tài.“(5)
“Những ngừơi cầm đầu chế độ là những ngừơi „lưu manh tư tửơng“, còn trong hành động họ là „lãnh đạo dối lừa, Đảng đối lừa, cán bộ dối lừa“!



12- Đỗ Mừơi cũng xác nhận, mọi hoạt động kinh tài cho Đảng đều do BCT và Ban bí thư quyết định và theo dõi. [17] Nhiều DNNN đựơc giao cho các đơn vị quân đội và công an và một số các lãnh chúa có thế lực ở trung ương và địa phương. Các DNNN vừa là cơ quan kinh tài riêng của ĐCSVN, vừa là chỗ để những ngừơi có quyền lực chia chác tiền bạc và địa vị cho các phe nhóm vây cánh để củng cố thế lực. Vì nó giữ nhiệm vụ quan trọng cho sự tồn vong của chế độ, nên các DNNN dù có thua lỗ nhưng vẫn được giúp đỡ tiếp tục. Việc này Đỗ Mừơi đã nói rất rõ chỉ ít hôm trứơc ngày HNTU 3 (8.01) họp bàn về tương lai của các DNNN:
„Cần xem xét hiệu quả (của một DNNN) không chỉ ở lỗ lã đơn thuần cho từng doanh nghiệp riêng rẽ, mà cần đánh giá hiệu quả kinh tế-chính trị-xã hội tổng hợp do doanh nghiệp đó tạo ra. Một DNNN xét riêng là lỗ, nhưng nó tạo điều kiện cho các ngành kinh tế khác phát triển hoặc phục vụ cho nhiệm vụ chính trị xã hội quan trọng của đảng và nhà nước, thì vì lợi ích toàn cục vẫn cần phải được nhà nước giúp cho doanh nghiệp đó tồn tại và phát triển
Cả đến quyết định tiến hành cải tổ lại trên 5.000 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cũng vẫn dẫm chân tại chỗ. Hầu hết các doanh nghiệp này đều làm ăn thua lỗ. Tổng số nợ của nó tính tới cuối năm 2000 đã lên tới 190.000 tỉ đồng (tương đương trên 13 tỉ USD) [15] và các ngân hàng vẫn phải dành phần chính tiền bạc cho các DNNN vay với lãi suất thấp
theo Chỉ thị số 12 của CT/TW của BCT ngày 31.7.87 đã cho phép Ban này được tổ chức những công ti để kinh tài gây quĩ cho Đảng. [16] Vào dịp này ngay Đỗ Mừơi cũng xác nhận, mọi hoạt động kinh tài cho Đảng đều do BCT và Ban bí thư quyết định và theo dõi.


13-TT Nguyễn Tấn Dũng kiêm Trưởng ban Trung ương chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, Khi Ủy ban Kiểm tra trung ương tha Nguyễn Việt Tiến thì Nguyen Tấn Dũng đã ủng hộ; đến khi BBT đòi cách chức ông Tiến thì người cầm đầu chính phủ hạ bút kí ngay. Nguyễn Tấn Dũng đang tự chứng tỏ người cầm cờ rất dở cho bọn tham quan trong BCT
chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vào cuối tháng 1.08 đã ban hành hai Nghị định số 11 và 12 ra lệnh cấm công nhân không được đình công „bất hợp pháp“ và trong trường hợp này các công nhân có thể „bị phạt bồi thường“ cho phía chủ nhân, kể cả bị tù.

Nhưng với việc chế độ đưa 10 công nhân ra tòa sắp tới được coi là kết quả của Nghị định của Nguyễn Tấn Dũng cấm đình công bộc pháp và phải bồi thường cho chủ nhân. Vậy thử hỏi: Những người cầm đầu chế độ toàn trị đang bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân, hay đang đứng ra bảo vệ chủ nhân nước ngoài bóc lột hàng triệu người lao động VN ?

Cụ thể nhất là Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh cho bộ Công an, Viện Kiểm sát phải đưa sớm ra xét xử nghiêm minh 8 vụ tham nhũng nổi cộm đang làm nhân dân rất bức xúc, trong đó lớn nhất là PMU 18
Như thế, nay khi so sánh các lời tuyên bố và các hoạt động của ông Dũng với các kết quả thực sự trong việc chống tham nhũng lớn nhất và tác hại nhất là vụ PMU 18 thì thấy đã có sự đảo lộn 180 ° so với hai năm trước khi Nguyễn Tấn Dũng mới nhận chức TT. Từ các tuyên bố nẩy lửa của Nguyễn Tấn Dũng là sẽ trừng trị thẳng tay các tham quan bất cứ đang giữ chức vụ gì hai năm trước đây thì nay những người này lại được tha bổng, hoặc được thăng chức. Trong khi đó những ai tìm cách trừng trị tham nhũng và tố tham nhũng thì lại bị điều tra hoặc phải ngồi tù! Như vậy Nguyễn Tấn Dũng đã phải đầu hàng trước bọn tham quan và phản bội những gì đã hứa hẹn!
Tóm lại, các diễn biến chung quanh các hoạt động chống tham nhũng trong hai năm làm TT cho thấy rõ là, Nguyễn Tấn Dũng không có ý chí thực sự chống nạn tham nhũng, uy quyền của ông cũng không có nhiều trong nhóm lãnh đạo hiện nay. Uy quyền rất giới hạn của Nguyễn Tấn Dũng lại càng giảm mạnh từ khi ông đã không giải quyết được nạn lạm phát phi mã. Chính sự thỏa hiệp lười biếng và bất lực trong việc chống tham nhũng nên Nguyễn Tấn Dũng đã tự làm mất uy tín trong nhân dân và dư luận quốc tế! Trong vụ PMU 18 “tài” của Nguyễn Tấn Dũng là đã biến từ một con voi thành con chuột nhắt. Nhưng cũng chính vì thế nên Nguyễn Tấn Dũng đã tự làm mất uy tín của một nhà lãnh đạo cũng theo hướng như vậy!

Nguyễn Tấn Dũng nhắm mắt và che tai trước chủ trương bá quyền của Bắc kinh

Trong tư cách người đứng đầu chính phủ một nước, nhưng Nguyễn Tấn Dũng đã giữ thái độ câm như hến trong việc Bắc kinh công bố việc sát nhập hành chánh hai quần đảo Hoàng sa-Trường sa của VN vào quận Tam sa của Trung quốc vào đầu tháng 12.07 [25] Trong dịp này tứ trụ triều đình XHCN Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng đã chủ trương bốn không: Không cho nhân dân trong nước biết, không thông tin trước dư luận quốc tế, không đưa vấn đề này ra trước Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc và không cho sinh viên, thanh niên VN được biểu tình chống BK. Không đủ can đảm chống hành động ngang ngược của bá quyền Bắc kinh, đã thế giữa tháng 12.07 Nguyễn Tấn Dũng còn huy động lực lượng công an ngăn cản sinh viên, học sinh và nhiều giới khác tổ chức các cuộc biểu tình ở Hà nội và Sài gòn kết án việc làm xâm lấn lãnh thổ VN của chế độ Bắc kinh.

Giữa tháng 3 vừa qua khi nhân dân Tây tạng đứng lên phản đối Bắc kinh đàn áp thô bạo thì phát ngôn viên của bộ Ngoại giao của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã hoàn toàn đứng về lập trường của Bắc kinh. Ngày 19.3 Phát ngôn viên bộ Ngoại giao của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố: „Mọi vấn đề liên quan đến Tây tạng là công việc nội bộ của Trung quốc.”[26]

Nguyễn Tấn Dũng còn đưa ra nhận định rất sai lầm và nguy hiểm: „Trung quốc mạnh lên, Trung quốc phát triển là có lợi cho sự lớn mạnh, sự phát triển của cả khu vực và thế giới.“ [28]

Như thế, qua các sự kiện trên đây đã cho thấy, Nguyễn Tấn Dũng đã nhìn nhận chính thức sự xâm lược Tây tạng của Trung Hoa trước đây hơn nửa thế kỉ là hợp pháp! Thái đô này không chỉ tỏ ra khiếp nhược mà còn là cái nhìn vô cùng thiển cận và nguy hiểm cho quyền lợi chính đáng và lâu dài của đất nước. Hành động như thế Nguyễn Tấn Dũng chỉ muốn đạt mục tiêu cốt là mình trụ được ghế TT tiếp!

Luật báo chí của VN là luật báo chí rất cởi mở. Nhiều nhà lãnh đạo của các nước gặp tôi cũng đều nói với tôi là VN có luật báo chí rất thông thoáng mà ngay nước họ cũng không có!” [30]
Khi nghe lời phát biểu trên, những ai am tường tình hình VN không chỉ phải thờ dài vì sự dối trá trắng trợn của người cầm đầu chính phủ CS mà còn đánh giá rất thấp về tư cách đạo đức của Nguyễn Tấn Dũng. Cũng trong cuộc phỏng vấn này Nguyễn Tấn Dũng còn trí trá và phủ nhận về việc chế độ đang giam giữ nhiều tù nhân chính trị:
„Việt Nam không có người nào bị bắt do bất đồng chính kiến. Đó là một sự ngộ nhận. Tất cả những người bị các cơ quan bảo vệ pháp luật ở Việt Nam khởi tố, bắt giam theo luật pháp Việt Nam là những người vi phạm pháp luật Việt Nam. Điều đó là một điều bình thường, tất cả các nước khác trên thế giới này, hay nhân loại này đều như thế.“[31
Khi nhà báo người Anh H. Hawsley hỏi “ Như thế ngài có thể khẳng định với chúng tôi rằng Việt Nam cũng tự do như các nước Phương Tây hay không?“, Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời nguyên văn:
„Mỗi nước có điều kiện lịch sử, văn hóa, luật pháp khác nhau. Tự do của công dân mỗi nước tôi nghĩ rằng đều phải là tự do trong khuôn khổ pháp luật nước đó. Không thể, và cũng không nên so sánh rằng Phương Tây có tự do hơn hay Phương Đông hay Việt Nam có tự do hơn. Bởi vì tự do của mỗi công dân của mỗi quốc gia là tự do trong khuôn khổ pháp luật nước đó, mà pháp luật của nước đó là ý chí, nguyện vọng của dân tộc đó. Không thể lấy luật pháp nước này so sánh với nước khác. Mỗi sự so sánh đều là khập khiễng, đều là không biện chứng.“[32]
Đọc những dòng trên đây người ta thấy rõ con người thực sự của Thủ tướng CS Nguyễn Tấn Dũng: Kiến thức quá tồi, lí luận ngụy biện cùng cực, tính tình rất cao ngạo không biết giữ tự trọng tối thiểu! Bình thường ra người ta không thể nghĩ là một người như thế lại có thể đứng đầu chính phủ của một nước
Trái với những lời tuyên bố kịch cỡm trên đây, có thể nói, trong hai năm cầm quyền của Nguyễn Tấn Dũng số những người dân chủ đấu tranh bằng phương pháp phi bạo lực đã bị giam giữ đạt con số kỉ lục. Trong số này có cả một số Việt kiều muốn về nước tham gia đấu tranh dân chủ cũng bị bắt giữ. Cao điểm của nó là vào dịp Tết Đinh Hợi (2007) mấy chục người dân chủ đã bị bắt và bị tù nhiều năm, vì những người cầm đầu chế độ toàn trị lo sợ rằng sự chống đối của những người dân chủ có thể nổ bùng thành một phong trào quần chúng rộng lớn trước cuộc bầu cử QH bịp bợm vào tháng 5.2007. Chính vì thế, để triển khai kế hoạch “ổn định là trên hết” theo bài bản của Đặng Tiểu Bình đàn áp dẫm máu cuộc đấu tranh phi bạo lực của sinh viên Trung quốc đầu 1989, chính phủ của ông Dũng đã được lệnh của phe bảo thủ trong BCT phải ra tay hành động sớm
Kịp thời và kiên quyết loại trừ những nhân tố có khả năng gây mất ổn định chính trị-xã hội trong suốt quá trình đổi mới; đặc biệt, trong những năm đầu đất nước gia nhập WTO, khi chúng ta chưa có đầy đủ những điều kiện thuận lợi và kinh nghiệm hòa nhập với „sân chơi“ quốc tế.“ [33]

Vì vậy, trong dịp này một số trí thức dân chủ trẻ tuổi nổi tiếng cũng bị đưa ra tòa như hai Luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. Đáng kể nữa là Linh mục Nguyễn Văn Lý bị bắt trở lại và bị đưa ra tòa án. Trước tòa công an đã bịt miệng Linh muc Lý không cho ông phát biểu. Hình ảnh bịt miệng LM Nguyễn Văn Lý đã gây xúc động và bất bình lớn trong dư luận VN và quốc tế. Đây rõ ràng là một hình ảnh ô nhục cho chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và là cách trả lời thẳng thắn và rõ ràng về những tuyên bố trơ chẽn của ông Dũng với đài BBC.

Không chỉ thẳng tay đàn áp những người dân chủ, Nguyễn Tấn Dũng còn sử dụng bộ máy công an mật vụ để đàn áp giải tán các cuộc khiếu kiện của dân oan ở Sài gòn và Hà nội. Khi HT Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện hóa đạo Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất gặp gỡ và tỏ sự thông cảm với nhân dân khiếu kiện thì các cơ quan tuyên truyền của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã lên tiếng thóa mạ, bôi xấu và chụp mũ !

* * *

Như vậy, căn cứ vào những tuyên bố và hứa hẹn với những kết quả việc làm của Nguyễn Tấn Dũng trong tư cách là Thủ tướng suốt hai năm qua thì chính ông Dũng đã chứng tỏ là ông đã không đạt được mục tiêu đã đề ra: 1. Nói là cương quyết chống tham nhũng, nhưng sau hai năm làm TT và trực tiếp chỉ huy chống tham nhũng, nhưng cuối cùng Nguyễn Tấn Dũng đã phải đầu hàng bằng cách thả hoặc thăng chức các quan tham nhũng, trong khi ấy lại bịt miệng báo chí và bỏ tù các nhà báo tố tham nhũng. 2. Nguyễn Tấn Dũng nói là quyết đưa kinh tế VN phát triển cao và liên tục đồng thời không để lạm phát cao hơn mức tăng trưởng kinh tế. Nhưng sau hai năm làm TT, Nguyễn Tấn Dũng đã để cho nạn lạm phát cao nhất từ 15 năm qua, cao gần gấp 4 lần mức tăng trưởng kinh tế. Nạn lạm phát phi mã đang phá hủy kinh tế VN và đẩy nhiều triệu nhân dân vào cảnh đói nghèo! 3. Trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, là người đứng đầu chính phủ, Nguyễn Tấn Dũng đã không đủ dũng cảm phản đối nhà cầm quyền Bắc kinh đã đưa ra những quyết định sai trái và ngang ngược đối với một phần lãnh thổ của VN. Không những thế chính phủ Nguyễn Tấn Dũng còn nhìn nhận công khai việc xâm lăng trắng trợn Tây tạng của Bắc kinh. Điều này chỉ khuyến khích Bắc kinh tiếp tục chủ nghĩa bá quyền ngay cả với VN. 4. Trong lãnh vực dân quyền, chỉ mới hai năm cầm quyền Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra những Nghị định cấm đình công, Chỉ thị cấm báo chí… Đây là những hành động ngăn cấm công dân được quyền sử dụng các quyền chính đáng của mình. Tệ hại hơn nữa là mới chỉ hai năm cầm đầu chính phủ số các tù chính trị và tôn giáo dưới thời Nguyễn Tấn Dũng đã đạt kỉ lục. Điều này chứng minh là, chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đang chà đạp trắng trợn các quyền tự do căn bản của nhân dân căn cứ theo Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền. cũng như ngay cả Hiến pháp 1992 của chế độ này.

Đối chiếu giữa tuyên bố và hành động, giữa nói và làm trong hai năm qua của ông Dũng trong tư cách là Thủ tướng, người ta phải nhớ lại câu nói “bất hủ” của ông trong cuộc nói chuyện trực tuyến lần đầu tiên với tư cách TT ngày 9.2.07. Khi được hỏi là trong cuộc sống hàng ngày ông yêu gì nhất và ghét gì nhất, thì ông Dũng đã hồ hởi nói rằng: “Tôi yêu nhất, quý nhất là sự trung thực và tôi cũng ghét nhất, giận nhất là sự giả dối.”[34] Hai năm ngẫm lại thì ai cũng thấy, Nguyễn Tấn Dũng chỉ như cái thùng rỗng kêu to mà thôi!

Như vậy có thể kết luận là, chính những thất bại và sai lầm trong việc điều hành chính phủ trong các lãnh vực quan trọng suốt hai năm qua và thái độ vừa kiêu căng vừa trí trá, nói một đằng làm một nẻo đã khiến cho Nguyễn Tấn Dũng ngày càng mất uy tín trong nhân dân VN và quốc tế. Quyền lực của ông Dũng ngay trong BCT ngày càng bị giới hạn. Nay Nguyễn Tấn Dũng chỉ như cái bóng của những người bảo thủ độc tài trong BCT.

Những việc làm phản dân chủ của Nguyễn Tấn Dũng suốt trong hai năm làm TT khiến cho bộ lông cừu đã bị rơi để nguyên hình con hổ hung dữ. Nay không có ai còn nuôi ảo tưởng rằng Nguyễn Tấn Dũng là một người cấp tiến được nữa! Nguyễn Tấn Dũng đang tự hủy uy tín của mình do trình độ kiến thức rất giới hạn và tư cách đạo đức rất tồi tệ.

Chế độ thế nào thì sẽ có những người lãnh đạo như thế!